Có lần, bản Um nghe giang hồ nhắc Vũ Thư Hiên, sực nhớ đến quyển Miền Thơ Ấu đã đọc từ thời còn thơ bé tại quê nhà. Quả thật, đó là một quyển sách cực kỳ ấn tượng, có thể nói quyển này đã giữ một vị trí rất quan trọng trong số những quyển sách bản Um đã đọc thời thơ bé.
Chẳng rõ lý do nào chính yếu, nhưng khung cảnh của làng quê bắc bộ, cách cư xử giữa người dân quê, cái nghèo, cuộc sống nhìn qua ánh mắt của Thư, một số cách suy nghĩ đặc biệt độc đáo như cách kỳ vọng vào đức Chúa… tất cả quyện lại, hòa vào cái làng L.H. của bản Um, làm cho không gian truyện như bắt mạch với cuộc sống ngoài đời, và có thể dùng chung một từ là tạo ra niềm hứng thú rất vi diệu.
Chừng khi lớn lên, biết hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này, mới thấy tác giả quả thật có nghị lực sáng tác phi phàm.
Đến hôm nọ, nhân đọc quyển Văn học thiếu nhi Việt Nam, thấy có bài “Miền thơ ấu – một cuốn sách đẹp” của tác giả Phong Lan. Mới ngớ ra vì có nhiều điều quái lạ.
Trước hết, tác giả Phong Lan tỏ rất am hiểu không chỉ tác phẩm Miền thơ ấu mà cả tác giả Vũ Thư Hiên nữa, bằng cách mở đầu bài viết ấy thế này: “Không hiểu sao tôi cứ nghĩ rằng giá như cuộc đời Vũ Thư Hiên mà bớt đi những thăng trầm, sóng gió, khắc nghiệt thì có thể ông đã trở thành một nhà văn rồi”. Viết như thế, tức là khi chấp bút, tác giả Phong Lan vẫn chưa xem Vũ Thư Hiên là một nhà văn. Điều đó cũng không sao, mặc dù Phong Lan có ghi nhận: “vào quãng đầu những năm 60, với hai cuốn sách gây được nhiều cảm tình: Bông hồng vàng và Truyện ngắn Pau-tốp-xki mà cho đến bây giờ vẫn còn làm ngơ ngẩn nhiều người trẻ tuổi, không phải chỉ bởi truyện ngắn của nhà văn Nga này quá hay mà còn bởi lối dịch tinh tế, tài hoa và đầy đồng điệu của Vũ Thư Hiên…”. Điều quái lạ là tác giả Phong Lan viết một câu thế này: “Thế nhưng nghề văn không mỉm cười với ông và cho đến cuối đời, ông vẫn là người chủ nghèo nàn của của một gia tài khiêm tốn: Hai truyện ngắn Quê hương đường số 4 và Đêm cuối cùng, ngày đầu tiên, mà cái nào vừa ra mắt cũng bị phê phán là “ảnh hưởng chủ nghĩa xét lại, là chủ nghĩa nhân đạo chung chung phi giai cấp”. Người viết được câu này, hẳn từng theo dõi sự nghiệp viết văn của Vũ Thư Hiên, nghe ngóng cả dư luận và ý kiến đánh giá các tác phẩm của ông. Nhưng mà, cái cách viết “và cho đến cuối đời, ông vẫn…” chỉ có thể là cách viết cho một người đã đi qua cái cuối đời, tức là đã chết. Hoặc nếu đời ở đây là đời viết, thì lúc này đối tượng đề cập là Vũ Thư Hiên phải không còn viết nữa, thì mới có thể khẳng định “cho đến cuối đời, ông vẫn là người chủ nghèo nàn của của một gia tài khiêm tốn” được chứ.
Đằng này, ngay đoạn sau câu ấy, tác giả Phong Lan đã viết thế này về cuốn Miền Thơ Ấu: “Tuy mới ra mắt đầu năm nay nhưng nghe nói cuốn Miền thơ ấu này đã được Vũ Thư Hiên viết xong cách đây hơn chục năm và có đưa đến một nhà xuất bản ở Hà Nội, nhưng không hiểu vĩ lẽ gì đó mà bị từ chối”. Bài viết này có ghi chú đã đăng trên tạp chí Văn học – tháng 4 – 1989. Như vậy, “đầu năm nay” có thể là đầu năm 1989.
Nếu cách đây ít lâu, đọc những dòng này trong bài viết này của quyển sách này, thì bản Um hoàn toàn tin rằng Vũ Thư Hiên đã chết, chết trước thời điểm bài viết của Phong Lan – một người am hiểu tác phẩm và cuộc đời của Vũ Thư Hiên – công bố vào tháng 4-1989.
Nhưng chẳng may, mới hôm trước đây thôi, blogger Hậu Khảo Cổ dẫn một cái link từ FB của Vũ Thư Hiên, và khẳng định là Vũ Thư Hiên còn sống.
Từ đó, bản Um đâm nghi nghi hoặc hoặc không biết tác giả Phong Lan là ai vậy cà???
Đại khái vậy,
21-11-2011