Mình là ai

Posted: Tháng Hai 26, 2012 in Uncategorized

bởi Um A Hum vào ngày 26 tháng 2 2012 lúc 4:59 chiều

Bài cà phê chủ nhật trên trang 1 báo TT hôm nay có cái tít: “Chẳng ai nhớ mình giữ chức gì”. Đọc cái tít, cứ tưởng bài viết đang đề cập đến trạng thái nhớ quên (tâm thần) của một nhóm/ giới nào đó. Nhưng xem cái bài thì hóa ra không phải: “mình” ở đây chỉ các cán bộ Đà Nẵng, và “ai” chỉ số đông người dân.
Nhưng đại từ mình và ai nếu được dùng trong một câu theo cấu trúc “chẳng ai… mình” thì trong nhiều trường hợp, mình và ai là một chủ thể; trong nhiều trường hợp khác, mình và ai là hai chủ thể khác nhau.
Trong trường hợp mình và ai mang nghĩa là một chủ thể, hay mình chính là ai, có thể thấy những câu như: chẳng ai muốn mình thất nghiệp, chẳng ai muốn giữ mãi cho mình một nỗi buồn, chẳng ai nhớ mình từng có bao nhiêu cây bút..v..v.. Và tương tự như vậy, nếu có một tập thể gồm những vị từng làm quan chức, nhưng hiện đang bị chứng mất trí đến nỗi cả tập thể ấy không ai nhớ được mình từng giữ những chức vụ gì, thì tình trạng ấy được mô tả bằng một phát ngôn “chẳng ai nhớ mình giữ chức gì” là rất bình thường.
Khi mình và ai chỉ hai chủ thể khác nhau, kiểu như: có ai yêu mình hông, biết ai đến với mình khi tối lửa tắt đèn, mình về rừng núi nhớ ai..v..v.. thì câu “chẳng ai nhớ mình giữ chức gì” trong trường hợp này cũng đúng một cách bình thường.
Và đó chính là điều không bỉnh thường, bởi người dụng ngữ phải cân nhắc làm sao để trong cùng một phát ngôn, người đọc không thể hiểu sai lệch sang ý khác. Câu mơ hồ là loại câu mang lại hiệu ứng đó.

Và như vậy, nghĩa ngữ pháp và nghĩa mục đích nói của những đại từ mình, ai trong tiếng Việt rất chi là rắc rối, thôi thì tự nhủ lòng tự cẩn thận mỗi khi đụng tới mấy “anh” này. Còn thì không biết có trước tác nào viết về cách dùng cũng như các đặc thù ngữ nghĩa, ngữ pháp của các đồng chí đại từ trong tiếng Việt chưa nữa. Haizzz

P.S. Mấy chuyện này tự mình nói riêng với mình và chút ít giang hồ thôi, vì đọc đến câu cuối cái bài cà phê chủ nhật kia: “Tuy nhiên, dù sao thì nói hay kèm theo làm cũng hay thì mới là hoàn hảo”, câu có 17 chữ, mà trong đó dùng hai chữ “thì”, một chữ “là”, bèn trộm nghĩ mấy chữ này mà người biên tập còn để nguyên, thì chắc không thể xem xét các loại rắc rối về mình, ai trên đây đâu, hen!

Đại khái vậy,
26-2-2012

Dẫn sai thơ

Posted: Tháng Hai 17, 2012 in Dụng ngữ - Nghề báo

Kiến thức về thơ, ngó vậy mà cũng có chút ích lợi nghen.
Chẳng hạn như thế này nhé: Năm kia trên báo xuân Tuổi Trẻ, tác giả Cao Huy Thuần trong một bài viết(1) đã dẫn câu Kiều “Chữ trinh kia cũng có năm bảy đường”. Đây là một trường hợp dẫn sai thơ, mà lý do có thể đến từ hai hướng: không thuộc truyện Kiều, và không có phản xạ về vần trong thơ lục bát. Lý do nào thì chưa rõ, nhưng trong cặp câu 3115 – 3116 của Truyện Kiều, Nguyễn Du cho Kim Trọng nói thế này: “Xưa nay trong đạo đàn bà/ Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường”, chỉ cần có phản xạ về vần trong thơ lục bát, thì khi viết câu “Chữ trinh kia cũng có năm bảy đường”, Cao Huy Thuần hẳn sẽ thấy chữ “năm” không thể có ở đây, vì nó không hiệp vần với chữ “bà” ở câu lục trước đó.
Và đến nay, trên trang Phiếm đàm báo TTCT tuần này (từ 19-2 đến 25-2-2012), tác giả Trần Hoàng Vy dẫn câu thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử”. Đây cũng là một trường hợp dẫn sai thơ. Lý do lần này chỉ có một: thiếu kiến thức về luật bằng trắc trong thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Nếu có phản xạ về loại kiến thức này, thì Trần Hoàng Vy sẽ không thể dẫn “còn tiền, còn bạc, còn đệ tử” được, mà phải là “Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử”. Cái loại kiến thức đó, bản Um nhớ dường như trong trường phổ thông có dạy, nhưng bản Um cũng từng thấy trường hợp cả thầy dạy và trò học đều không thông. Điều này lý giải cho trường hợp trên: tác giả Trần Hoàng Vy không thông trong khi viết bài thì cũng đành một nhẽ, nhưng các tầng cấp biên tập của báo TTCT cũng không đủ thông để thấy cái lỗi ấy, thì kiến thức Thái Ất thần kinh của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng bất quá chỉ đoán trước được rằng: rồi đây, người đời sau sẽ dùng kiến thức của họ in thơ của mình như thế đấy, thế đấy!!!
Đại khái vậy,
17-2-2012
***
(1) Bài này còn nguyên ở đây: http://tuoitre.vn/Tet-Viet/297418/Qua-Tet.html

Gỗ ngâm nước

Posted: Tháng Hai 7, 2012 in Uncategorized

A Di Đà Phật!
Như khúc gỗ ngâm lâu ngày trong nước, nó không tự biết thật ra bản thân gỗ còn có một trạng thái khô, hoàn toàn có thể tách khỏi môi trường nước. Nó cũng không biết khi ấy, gỗ có thể đốt cháy được, có thể viết lên bề mặt được, ứng dụng vào các việc khác được chứ không phải chỉ quanh năm nằm trong nước. Nay có người vớt lên, tập trung dí lửa vào một góc cho cháy sém, để gỗ thực sự tin rằng nó hoàn toàn có thể cháy lên, rằng gỗ khô là một trạng thái có thực. Nhưng quan trọng là thoát khỏi nước, giữ trạng thái khô để hoạt dụng trong nhiều trường hợp cần gỗ khô, và khi cần, thì từ trạng thái khô ấy, gỗ có thể cháy bất kỳ lúc nào gặp lửa, chứ không phải lúc nào cũng cháy thì mới là thực gỗ.
Tập khí công dưỡng sinh thì cũng như vậy!

Khai bút xuân Nhâm Thìn – 2012

Posted: Tháng Một 24, 2012 in Thơ

1.
Bất chợt xuân sang giữa lộ trình
Mây hồng đưa lối rạng bình minh
Đã vang hàng xóm gà eo óc
Vừa rộn thôn quê nhạc rập rình
Có phải đất trời luôn bát ngát
Hay là tâm cảnh mãi tươi xinh
Hòa nên giai điệu thường xuân ấy
Và khách xuân chan chứa cảm tình.

Mỹ Hiệp – Cao Lãnh
Mùng 2 tết Nhâm Thìn – 2012

Lam Điền

2.
Nửa đường chân bước chơi vơi
Phía mình nắng dõi, phía người sương pha
Đi cùng nhau nửa mùa hoa
Hiểu nhau một nửa để là bạn nhau
Dìu nhau nửa khúc sông sâu
Cầm tay nhau nửa nhịp cầu chênh vênh
Nhìn nhau nửa ánh chung chiêng
Đưa nhau nửa dặm qua triền cát bay
Chia nhau nửa lá trầu cay
Mừng nhau chén rượu nửa đầy nửa vơi
Cảm thông nhau nửa nụ cười
Tìm trong nhau nửa khoảng trời quê hương
Nợ nhau một nửa lời thương
Để trong gió bụi vô thường có nhau
Nửa bãi biển nửa cồn dâu
Là nhau trong cõi ban đầu thẳm xa…

Khai bút năm Nhâm Thìn 2012
Lam Anh

3.
Đôi lúc xuân về luống ngẩn ngơ
Dường như ta chẳng hẹn bao giờ
Đầu năm thăm hỏi tuy vui rộn
Gần Tết về quê cũng mệt phờ
Người gửi tâm tình trong tiếng nhạc
Ta tìm ý tứ chỗ vần thơ
Chỉ mong khắp chốn đều an lạc
Ai cũng mừng vui thỏa đợi chờ

Nguyễn Lam Sơn

Bùm con bên đường sách. Ảnh: Um A Hum

4.

Đi bộ chúc xóm làng
Đốt nhang khấn tổ phụ
Rượu nhạt mời bạn sang
Chiếu thưa ôn chuyện cũ./.

Anh Hai Pha

Năm nay Nhâm Thìn – 2012, xuất hành ngày mùng Một tết, vào các giờ: dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ (tức từ 4g sáng đến 14g trưa, đi lúc nào cũng được); các hướng: đông nam (rước Hỷ thần) hoặc chính đông (rước Quý thần).
(Nguồn: Tụ Bảo Lâu)
Ghi chú: Hôm trước có huynh đệ hỏi mới biết có người không phân biệt được như thế nào là đi về hướng nào. Ví dụ như cổng nhà (lối từ nhà đi ra đường) hướng về chính nam, mà hướng xuất hành yêu cầu đi về chính đông, thì người xuất hành không thể tự trổ một cái cổng (hay lối đi) mới về phía chính đông để ra đường. Ở thành phố, thì hầu như mỗi nhà chỉ có một hướng để ra đường, cho nên, hướng xuất hành tính theo vị trí dừng lại trước khi quay về; tại chỗ dừng lại ấy, tương quan so với nhà mình (tức chỗ bắt đầu xuất hành) đúng hướng xuất hành là được.
Chẳng hạn: cổng nhà mình hướng nam nhưng năm nay phải xuất hành hướng đông, thì cứ ra cổng, rồi từ cổng đi vòng vèo về hướng đông, đến chỗ chắc chắn là hướng đông so với nhà mình, thì dừng lại, quay về. Như vậy là kết thúc một chuyến xuất hành, và xuất hành như vậy, từ chỗ ấy đi đến chỗ ấy rồi quay về, gọi là xuất hành về hướng đông.

bởi Um A Hum vào ngày 25 tháng 12 2010 lúc 9:35 sáng

 1/

Cùng thời điểm cái tên Mark Zuckerberg được cả thế giới biết đến như một nhân vật của năm 2010 do tạp chí Time bình chọn, tại tầng 9 tòa nhà báo Tuổi Trẻ, anh bạn tôi – Duy, chuyên gia công nghệ thông tin – phải đánh vật với chiếc laptop Lenovo S10 của tôi, vì một lỗi gì đó khiến tôi không thể khởi động các phần mềm ứng dụng và ngay cả tắt máy, tôi cũng phải dùng cách “cưỡng bức”: ấn và giữ nút power trong vài phút.

Mark Zuckerberg – chàng trai 26 tuổi trở thành “nhân vật trong năm” của Time, nhờ vào thành quả của việc sáng tạo mạng xã hội Facebook, nơi “trong chưa đầy 7 năm, đã liên kết 1/12 nhân loại vào một mạng đơn nhất, và bằng cách đó, tạo ra một thực thể xã hội gần như lớn gấp đôi nước Mỹ” như cây bút kỳ cựu Lev Grossman của Time đã viết.

Zuckerberg thừa nhận giải thưởng của Time là “một vinh dự thực sự, và là một sự công nhận rằng nhóm nhỏ của chúng tôi đang tạo ra một thứ có hàng trăm triệu người muốn dùng, làm cho thế giới cởi mở hơn và kết nối với nhau nhiều hơn”.

Time và hội đồng xét duyệt giải thưởng Nhân vật trong năm đã cân nhắc theo những tiêu chí có tính toán, và với những thước đo, những cách định lượng như đã biết.

Điều quan trọng là, trước Zuckerberg, hay cụ thể hơn là trước khi Facebook được Zuckerberg sáng lập năm 2004 tại đại học Harvard, mọi người không ai biết sẽ có một mạng xã hội xuất hiện và trong 7 năm sau thì kết nối được 500 triệu người, hội đồng xét giải của Time cũng không biết đến một trường hợp nhân vật của năm rồi đây sẽ thuộc về một người thanh niên 26 tuổi chỉ bằng thành tựu là làm ra một mạng xã hội ảo và… trở thành tỷ phú.

Nhân loại, trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, khó có thể biết trước một chuyện nho nhỏ như thế, trong cái nhìn “định hướng” chừng khoảng 7 năm về phía tương lai.

Và Duy, anh bạn của tôi thì đang không biết tại sao chiếc Lenovo S10 lại báo lỗi. Bằng kinh nghiệm cá nhân, anh xác định đây thuộc về lỗi phần cứng, và sau một hồi loay hoay, anh quyết định tháo tung chiếc máy ra để kiểm tra từng bộ phận nhằm phát hiện lỗi thuộc phần nào của chiếc máy nhỏ bé mỏng manh kia. Đối tượng nghi vấn hàng đầu là bộ phận mouse và bàn phím (keyboard). Sau khi tháo pin, ổ cứng, mặt bàn phím, mouse, cùng với việc lắp trở lại từng món và khởi động máy, Duy nhanh chóng phát hiện ra chiếc bàn phím bị lỗi. “Tất cả các bộ phận khác khi lắp vào thì máy hoạt động bình thường, chỉ có khi lắp bàn phím vào là máy báo lỗi y như đã thấy” – Duy giải thích vì biết tôi vốn không rành về các lỗi máy tính.

“Nhưng cụ thể thì cái bàn phím này nó bị làm sao” – tôi muốn biết nhiều hơn một chút nữa.

“Hiện giờ thì chưa biết nó bị hư do cái gì, nhưng máy báo lỗi khi lắp bàn phím vào, chứng tỏ chắc chắn là chiếc bàn phím này bị hỏng”, Duy nói thêm, “chỉ còn một cách là thay chiếc bàn phím mới”. Để minh chứng chắc chắn, Duy thử lắp 1 chiếc bàn phím khác vào, máy hoạt động bình thường.

Tôi hiểu, mua một chiếc bàn phím Lenovo S10 mới, với giá 320.000 VNĐ, điều ấy đơn giản hơn nhiều so với việc tìm hiểu lỗi của chiếc bàn phím đang hỏng. Và sửa một chiếc bàn phím trong điều kiện thực tế như vậy, với tốn kém cả sức lực, thời gian, kiến thức… cộng lại sẽ bằng gấp nhiều lần con số 320.000 VNĐ kia.

Sau khi tìm kiếm một vòng các nơi cung cấp linh kiện máy tính tại TPHCM đều không có bàn phím Lenovo S10, Duy nhiệt tình giúp tôi liên lạc với một nhà cung cấp linh kiện máy tính ở tận Hà Nội, và đặt mua qua mạng một bàn phím Lenovo S10 mới. “Rồi, 2 ngày sau sẽ có hàng”, Duy thông báo sau khi cẩn thận in tấm biên lai chuyển tiền qua Internet theo hệ thống ngân hàng VCB.

Tôi rời tòa nhà báo Tuổi Trẻ lúc 21g, với nhiều nghĩ ngợi.

 

2/

Trước hết, lỗi của chiếc bàn phím Lenovo S10 được phát hiện căn cứ vào sự không hoạt động của nó trong tổng thể các linh kiện của một chiếc máy tính. Chỉ với lý do đó, chiếc bàn phím bị loại khỏi quy trình hoạt động của chiếc Lenovo S10, và việc tìm kiếm lỗi nội tại của nó cũng như suy nghĩ về việc sửa chữa nó trở thành vô ích – ít ra là đối với tôi và Duy, lúc này.

Thay mới chiếc bàn phím, tức là duy trì sự vận hành của chiếc máy tính. Với tôi, người sử dụng, như thế là đủ. Và với Duy, người phụ trách sửa chữa các hỏng hóc của máy tính, thay mới một linh kiện thông dụng giá rẻ như vậy, cũng là cách chọn lựa bình thường.

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, với những linh kiện đắt tiền hơn, khi phát hiện hỏng hóc – tức nó không hoạt động trong tổng thể các linh kiện của máy – có khi người ta sẽ sửa, chứ không dễ dàng thay mới như một chiếc bàn phím giá vài trăm ngàn đồng.

Nhưng không phải, những linh kiện đắt tiền hơn trong máy tính, đồng nghĩa với vai trò hoạt động cũng quan trọng hơn, thì câu hỏi “tại sao nó hỏng” còn khó trả lời hơn, và cũng chẳng ai có ý định sửa chữa chúng cả.

Đơn giản vì, những linh kiện ấy được sản xuất để dùng một lần, khi nào nó báo hỏng – tức khi nó không còn khả năng hoạt động trong quy trình của một chiếc máy tính nữa, nó được xem như vô dụng, cần thay cái khác để hoạt động cùng các linh kiện chưa bị hỏng.

Nhưng mà, một lỗi, một hỏng hóc cụ thể của một bộ phận máy móc cụ thể, lại chỉ có thể phát hiện, khẳng định và kết luận thông qua mối quan hệ của bộ phận ấy trong bối cảnh “làm việc” với tổng thể các bộ phận khác, mà không cần gọi tên chính xác cái lỗi, sự hỏng hóc của bản thân bộ phận kia là gì, hay sao?

Rõ ràng, với trường hợp chiếc bàn phím Lenovo S10 của tôi, sự thực là như vậy.

 

3/

Trở lại giải thưởng “Nhân vật trong năm” của Time, vào năm 2004 khi Facebook xuất hiện, người ta đã hoàn toàn không cần phải hình dung cục diện thế giới sẽ ra sao trong 7 năm tới. Và đến năm 2010, căn cứ trên sự hoạt động của bình diện thế giới hiện tại, Time cũng chọn đúng nhân tố tiêu biểu tích cực để trao giải – bằng hệ thống các tiêu chuẩn và cách định lượng của mình.

Trong cả hai trường hợp:  Zuckerberg trở thành nhân vật trong năm, và chiếc Lenovo S10 vô danh tiểu tốt của tôi, có một điểm tương đồng bất ngờ: tính hiệu quả trong hoạt động trở thành yếu cố cốt lõi của một hệ thống. Yếu tố cốt lõi ấy có ý nghĩa trước hết với quảng đại người tiêu dùng, sẽ quyết định cả việc họ chọn lựa cách “đối xử” với từng bộ phận/ linh kiện trong hệ thống ấy như thế nào cho đúng.

Tất nhiên, với một chiếc xe gắn máy, bạn dễ dàng phát hiện bánh xe bị cán đinh, và có thể thay vì bạn thay mới một chiếc săm (ruột bánh xe), bạn quyết định nhờ bác thợ ven đường vá lại. Khi đó, giá một chiếc săm mới đắt hơn nhiều lần tiền công vá một lỗ thủng do cán nhằm đinh.

Vá xe cũng đúng, và thay bàn phím Lenovo S10 cũng không sai, tất cả đều vì mục đích “hoạt động có hiệu quả”.

Điểm khác nhau là: với chiếc săm xe, khi nó không hoạt động được, “lỗi nội tại” của nó là do thủng, thủng một lỗ hay nhiều lỗ, vết thủng lớn hay nhỏ, vá được hay cần thay mới, nếu vá thì vá thế nào… là những câu hỏi hoàn toàn có thể trả lời ngay cho người tiêu dùng. Còn chiếc bàn phím Lenovo S10 thì như đã thấy ở trên, sự việc hoàn toàn không đơn giản như vậy.

Chính sự không đơn giản trong việc tìm kiếm các lỗi nội tại của một bộ phận/ linh kiện đã dẫn đến số đông người tiêu dùng bị triệt tiêu nhu cầu tìm biết các lỗi nội tại này. Hay nói cách khác, với từng bộ phận/ linh kiện, chỉ cần xác định “có lỗi” mà không cần phải bận tâm đến “lỗi gì”, “sửa thế nào”, vẫn có giải pháp để duy trì sự hoạt động có hiệu quả của hệ thống.

Tất nhiên, Zuckerberg cũng phải hội tụ đủ các điều kiện mang tính “nội tại” thì mới đạt được thành quả nổi bật trong hệ thống văn minh toàn cầu như Time đã ghi nhận. Vấn đề là Time không nhất thiết phải bận lòng đến những “điều kiện nội tại” kiểu như: ý tưởng lập một website tiền thân của Facebook xuất phát từ đâu, Zuckerberg đã chiêu mộ những ai và bằng cách nào hình thành một đội ngũ quản trị phát triển Facebook đến như ngày nay..v..v..  mà vẫn tìm ra Zuckerberg để trao giải một cách thuyết phục.

 

4/

Xã hội luôn vận hành song song giữa việc phát triển các phương tiện và ứng dụng các phương tiện để phát triển [các thứ khác kể cả những phương tiện đang được ứng dụng].

Thế thì, cho dù có những người [cố ý hoặc kém hiểu biết một cách khách quan] nhầm lẫn giữa phương tiện đang có và mục đích “hiệu quả trong hoạt động”, thì việc thay mới bàn phím cũng mang hiệu quả thiết thực cho người sử dụng. Nếu còn băn khoăn, tôi bất quá cũng chỉ hỏi Duy một câu như thế, ngoài ra, việc sử dụng một chiếc máy tính “chạy tốt” mới là điều tôi quan tâm. Tất nhiên, việc nghiên cứu lỗi và khiếm khuyết “nội tại” của các linh kiện thuộc về một lĩnh vực độc lập, ở đó, các chuyên gia phát triển từng thế hệ (version) linh kiện để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng cần thay thế mỗi khi thế hệ linh kiện trước đó bị lỗi. Sự tương tác qua lại giữa phát triển phương tiện và ứng dụng phương tiện để phát triển sẽ làm xuất hiện liên tục các phương tiện và cách thức ứng dụng đi kèm. Zuckerberg với Facebook, vì thế chẳng cần [và cũng chẳng thể] “định hướng” từ năm 2004 rằng 7 năm nữa ta phải kết nối 500 triệu người trên thế giới. Mà bằng cách nỗ lực cụ thể với Facebook để phát triển và ứng dụng web 2.0, Zuckerberg đã đạt được thành quả.

Nếu xem Facebook và công nghệ web 2.0 như một loại phương tiện, chắc chắn nó sẽ được thay thế bằng các version (thế hệ) khác trong tiến trình phát triển.

Và đó là điều bình thường.

Vấn đề bất thường còn lại có lẽ là: sẽ có những người mặc dù thấy việc thay mới một chiếc bàn phím Lenovo S10 là mười mươi cần thiết và đúng đắn, nhưng họ vẫn bứt rứt khó chịu khi không biết cái bàn phím cũ kia “đã bị hỏng ra sao mà đành đoạn bỏ nó”. Tâm lý đó phần lớn xuất hiện ở những người mới làm quen với việc sử dụng máy tính, và phần lớn họ bứt rứt như vậy là do tiếc của chứ không phải muốn (thậm chí không đủ khả năng) tìm hiểu các lỗi kỹ thuật của bàn phím.

Với những người như thế, biết bao giờ họ mới làm ra được một sản phẩm như Mark Zuckerberg đã làm ra mạng xã hội Facebook, hả giời???

 

Đại khái vậy,

Đêm 24-12-2010

Lạ thật, trong bài “130 năm thăng trầm chữ Việt – Kỳ 3: Cưỡng bách và phản kháng” trên TT ngày 21-12, tác giả có đặt một câu hỏi – chính là Inter Title: “Vì sao người Pháp chọn quốc ngữ?”

Sau đó là đoạn văn này:
“Đây là phần “tối” nhất trong nhiều nghiên cứu về quốc ngữ trong văn học sử của nước ta. Có không nhiều nghiên cứu nêu rõ nguyên nhân, lý do thực dân Pháp “quyết liệt” ép người Nam kỳ học quốc ngữ thay vì tiếng Pháp. Chúng tôi tìm thấy trong nghiên cứu của Nguyễn Văn Trung vấn đề này.

“Ở đây cần để ý một điều là trước khi người Pháp xâm chiếm nước ta, các nhà truyền giáo thuộc nhiều quốc tịch châu Âu đã theo đường lối “tôn trọng thích nghi văn hóa, phong tục những nước bị truyền giáo (nhất là các nhà truyền giáo thuộc Dòng Tên)”. Chính trong tinh thần đó mà họ sáng chế ra chữ quốc ngữ. Đến thời Pháp xâm lược, các nhà truyền giáo Dòng Tên phải nhường chỗ cho Hội thừa sai Paris và những người này đều là người Pháp, theo một đường lối truyền giáo cứng rắn chủ trương xóa bỏ, tiêu diệt tất cả những gì là phong tục, văn hóa, tư tưởng của các nước bị truyền giáo không hợp với giáo lý Thiên Chúa. Hơn nữa, họ còn đồng hóa quyền lợi nước Pháp với quyền lợi của đạo nên họ đã tích cực góp phần vào việc thiết lập chế độ thực dân”. (Nguyễn Văn Trung – Chữ, văn quốc ngữ thời đầu Pháp thuộc).

Với tinh thần đó, các giáo sĩ đã thúc ép chính quyền Pháp chọn chữ quốc ngữ thay vì chữ Pháp.
>>>> Bản Um đọc mấy lần mà vẫn không hiểu tại sao cớ sự diễn ra theo thứ tự: các giáo sĩ dòng Tên sáng chế ra chữ quốc ngữ do họ chủ trương “tôn trọng thích nghi văn hóa, phong tục những nước bị truyền giáo”, rồi đến Hội Thừa sai Pháp “chủ trương xóa bỏ, tiêu diệt tất cả những gì là phong tục, văn hóa, tư tưởng của các nước bị truyền giáo”, mà tác giả lại có thể kết luận một câu xanh rờn là: “Với tinh thần đó (hẳn là tinh thần của Hội Thừa sai Pháp – Um), các giáo sĩ đã thúc ép chính quyền Pháp chọn chữ quốc ngữ thay vì chữ Pháp”???? Tại sao???

Chữ tấn trong thông tấn xã

Posted: Tháng Mười Một 25, 2011 in Dụng ngữ - Nghề báo

Mới phát hiện ra chữ tấn trong  thông tấn xã là chữ này:

Chữ tấn này xuất xứ từ hình vẽ một người tù binh bị trói tay quặt ra đằng sau, chân bị cùm, phía trước có một cái miệng đang hỏi. Nghĩa gốc của tấn là tra hỏi.

Đại khái, sau khi tra [“tấn”] đến đây bỗng đâm nghi  nghi hoặc hoặc không biết hiện tại toàn thế cơ quan TTXVN có chừng bao nhiêu người…???

bởi Um A Hum vào ngày 24 tháng 11 2011 lúc 10:01 chiều

寄微之其一

江州望通州,

天涯與地末。

有山萬丈高,

有水千里闊。

間之以雲霧,

飛鳥不可越。

誰知千古險,

為我二人設。

通州君初到,

郁郁愁如結。

江州我方去,

迢迢行未歇。

道路日乖隔,

音信日斷絕。

因風欲寄語,

地遠聲不徹。

生當复相逢,

死當从此別。

白居易

 

Ký Vi Chi kỳ 1

 

Giang Châu vọng Thông Châu

Thiên nhai dữ địa mạt

Hữu sơn vạn trượng cao

Hữu giang thiên lý khoát

Gián chi dĩ vân vụ

Phi điểu bất khả việt

Thùy tri thiên cổ hiểm

Vị ngã lưỡng nhân thiết?

Thông Châu quân sơ đáo

Uất uất sầu như kết

Giang Châu ngã phương khứ

Điều điều hành vị yết

Đạo lộ nhật quai cách

Âm tín nhật đoạn tuyệt

Nhân phong dục ký ngữ

Địa viễn thanh bất triết

Sinh đương phục tương phùng

Tử đương tòng thử biệt!

Bạch Cư Dị

 

Gửi Vi Chi kỳ 1

Từ Giang châu ngóng sang Thông châu

suốt chân trời đến cuối đất

có núi cao vạn trượng

có sông rộng nghìn dặm

lại mây  mù chen ngang

chim bay không vượt qua được

ai hay nơi ấy hiểm trở từ nghìn xưa

bày ra sẵn như thế là dành cho hai người chúng ta

anh vừa tới Thông châu

nỗi sầu thảm như kết lại

tôi vừa rơi  Giang châu ra đi

xa xôi đi chưa nghỉ

đường đi ngày một xa [nhau]

tin tức [cũng] ngày thêm vắng bặt

muốn mượn gió gửi lời [tới anh]

[nhưng] đường đất xa tiếng không vang tới nổi

nếu đang còn sống thì sẽ lại gặp nhau

còn nếu chết thì từ nay vĩnh biệt.

 

Hỗn dịch:

 

Gửi bạn Vi Chi đồng cảnh ngộ

 

Từ châu Giang ngóng châu Thông

chân trời cuối đất mênh mông một màu

kìa muôn trượng núi cao cao

kìa sông ngàn dặm rộng sao khác thường

lại thêm mây phủ vương vương

mù giăng kín lối dứt đường chim bay

nghìn xưa đất hiểm ai hay

khéo sao chọn đúng chỗ này ta sang

Thông châu bạn mới ghé ngang

sầu dâng chất ngất kết hàng thảm thương

Giang châu mình cũng lên đường

bước thăm thẳm khó liệu lường nghỉ chân

đường đi ngày một xa dần

và tin tức cũng lần lần thưa chăm

muốn đưa gió chuyển lời thăm

xa xôi đường đất âm thầm nào hay

sống còn gặp được là may

bằng không cứ kể từ nay chết rồi.

Um A Hum

bởi Um A Hum vào ngày 23 tháng 11 2011 lúc 9:45 chiều

早秋獨夜

井梧涼葉動,

鄰杵秋聲發。

獨向檐下眠,

覺來半床月。

 

Tảo thu độc dạ

 

Tỉnh ngô lương diệp động,

Lân chử thu thanh phát.

Độc hướng thiềm hạ miên,

Giác lai bán sàng nguyệt.

Bạch Cư Dị

 

Nghĩa:

Đầu thu, đêm một mình

Lá ngô đồng bên giếng gặp gió nhẹ khẽ động

tiếng chày hàng xóm vang cùng [như] tiếng mùa thu

một mình ngay dưới thềm mà ngủ

tỉnh lại thấy trăng [rọi] nửa giường.

 

Hỗn  dịch:

 

Ngô đồng bên giếng nhẹ lay

tiếng thu về với tiếng chày nhà bên

thêm côi đánh giấc chênh vênh

tỉnh ra trăng cũng vừa lên nửa giường.

Um A Hum